Bệnh tình yêu
Phan_12
“Dạ, sưởi nắng một chút.” Giản Minh mỉm cười, đôi môi hồng thắm vẽ ra hình dáng của một đóa hoa.
Chỉ một nụ cười như thế, lọt vào trong đáy mắt Lăng Lệ, lại trở nên vô cùng tuyệt đẹp, làm anh tim đập chân run. Lăng Lệ biết bản thân mình thuộc dạng người cổ hủ, trong con người anh là một tâm hồn luôn hoài cổ, không mong đợi gặp Châu Kiệt Luân, không thích nhuộm tóc, sơn móng tay, con mắt thẩm mỹ của anh cố chấp lưu lạc về những năm tháng ở thế kỉ chín mươi, những cô gái trong mơ thường giống như Giản Minh vậy, mái tóc đen óng ả buông xõa ngang bờ vai, da dẻ mịn màng, dịu dàng say lòng người, không cần một thứ trang sức nào cả, đơn giản đến tinh khiết, trong mắt của anh, cô gái trước mặt với đôi mắt đẹp như nước hồ thu mới là người đẹp nhất. Giả vờ ho khan mấy tiếng, Lăng Lệ cố ý nhìn vào chiếc khăn choàng to của Giản Minh, “Không lạnh sao?”
Nụ cười nơi khóe môi của Giản Minh dường như sâu hơn một chút, lắc đầu, “Không lạnh, ánh nắng đẹp như thế này.” Có chút ngập ngừng muốn nói, “Em làm phiền anh mấy phút được không?”
Có phải nói về tin nhắn giết mình ngày hôm đó không nhỉ? Lăng Lệ suy nghĩ một lúc, sắc mặt hình như có chút u ám, lắp bắp. “Đương, đương, đương nhiên là được.”
Hình như bác sĩ Lăng tỏ ra rất khó xử, rất gượng gạo, Giản Minh định rút lời, “Nếu không, anh cứ bận việc của anh trước đi, em…”
”Không không không.” Lăng Lệ xích ra một chút, bảo Giản Minh cũng đứng về phía lan can, “Nào, cứ nói tự nhiên, anh cũng đang rảnh rỗi đây này.” Thò đầu ra hay thụt đầu vào cũng chỉ cần một nhát dao mà thôi, Lăng Lệ ôm sẵn tinh thần không chút sợ hãi, chờ đợi nhát dao giải thích rõ ràng, mau lẹ của Giản Minh.
Nhưng khi Giản Minh cất tiếng nói rằng, “Sáng nay em đến phòng y tá, nghe mấy cô y tá nói với nhau, nhìn không ra em lại có gốc gác làm to như thế, đích thân giám đốc bệnh viện dặn dò phải bố trí giường bệnh cho em.”
Ồ, hóa ra là vấn đề này, Lăng Lệ hình như có chút thất vọng.
Giản Minh lại nói tiếp, “Mấy cô y tá còn nói, thực ra không phải lần nào anh cũng nghe lời của giám đốc bệnh viện, mỗi khi giường bệnh quá tải đều cố gắng tạo điều kiện cho những bệnh nhân cần giường bệnh hơn, lần này anh lại phá lệ.”
Chắc là bắt đầu từ đầu, Lăng Lệ dự đoán trong long tiếp theo chắc cô ấy sẽ nhắc đến tin nhắn kia rồi phải không?
Giản Minh lại không nói như thế, ngước mắt nhìn Lăng Lệ, ánh mắt rung động lòng người, “Em chỉ muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em lần này.”
Chỉ thế thôi sao? Trong lòng bác sĩ Lăng thầm nghĩ, thấp thỏm lo âu đến mấy lần, những sự việc chẳng liên quan gì với nhau, cũng chẳng hiểu thế nào nữa, miễn cưỡng trả lời, “Không cần cảm ơn. Muốn cảm ơn phải cảm ơn Tô Mạn mới đúng.”
Vị bác sĩ này khác ngày hôm qua quá, sao cứ thấy khiên cưỡng thế nào đó, trong lòng Giản Minh thấp thỏm không yên, cố gắng làm ra vẻ thoải mái, “Thủ kho to hơn thủ trưởng, nếu như anh không chịu phối hợp, chắc chắn em còn phải ngủ ở hành lang, cho nên, em thật sự muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn.”
Vẫn còn có cơ hội? Không cần báo cảnh sát? Lăng Lệ nói chắc như đinh đóng cột, “Được thôi! Nói lời phải giữ lấy lời!”
Nhìn thấy bác sĩ tỏ ra hào hứng như thế, cuối cùng Giản Minh cũng đã tìm lại được sự tự tin, những lo lắng trong lòng đã được giải tỏa, “Đợi em tìm một nhà hàng nào đó tốt tốt một chút, rồi gọi điện thoại cho anh.”
Rõ ràng Lăng Lệ sốt ruột không chịu nổi, “Anh biết gần đây có một nhà hàng rất ngon.”
Cô gái này lại nhất quyết không chịu bỏ qua, “Không được, nhà hàng anh giới thiệu đó, thế nào cũng giành trả tiền với em, làm gì đến lượt em mời khách.”
Lăng Lệ không biết phải trả lời thế nào, lẩm bẩm một mình, “Em đúng là hiểu anh quá.” Cho dù là nhà hàng của người nào giới thiệu, anh cũng sẽ không để phụ nữ phải trả tiền, thực ra không cần biết ra sao, anh chỉ muốn làm thế nào cho thoải mái mà thôi, việc này sao lại cũng khó khăn đến thế?
Giản Minh đã cảm ơn bác sĩ Lăng về việc bố trí giường bệnh, cảm thấy trong lòng yên tâm hơn hẳn, bác sĩ lẩm bẩm điều gì đó cô không để ý lắm, bắt chuyện tiếp, “Bệnh nhân của khoa Nội tiết luôn đông như thế này ạ?”
“Cũng không hẳn là như thế.” Lăng Lệ đè nén sự bất ổn trong lòng, giải thích cho Giản Minh, “Bệnh tiểu đường nằm trong hệ thống bảo hiểm y tế, mọi người đều lại muốn sử dụng khoản tiền bảo hiểm này nhập viện sàng lọc, kiểm tra, mọi người đều chọn thời gian cuối năm đến khám, tập trung đến khám vào cùng một khoảng thời gian, dẫn đến việc giường bệnh quá tải, bình thường sẽ đỡ hơn một chút.”
“Lúc công việc rảnh rỗi anh thường làm gì?”
”Đọc sách thôi, cũng có hướng dẫn thêm sinh viên.” Nói như thế không xong rồi, cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, phải nói cái gì có ý nghĩa một chút chứ.
Nhưng Giản Minh nói chuyện càng tẻ nhạt hơn nữa, cô hít hà trong gió, giống như phát hiện ra một châu lục mới, “Dưới kia có bán khoai nướng, thơm thật.”
Lăng Lệ thật muốn đâm đầu vào tường, đập đập tập tài liệu được cuộn tròn trong tay lên lan can, thở dài một hơi, “Mấy thứ đó em không được ăn nhiều, nếu ăn cũng chỉ được hai miếng thôi. Đợi đây nhé, anh đi mua cho em.” Mạnh mẽ tự tin, nhấc chân định đi.
Giản Minh kéo anh lại, “Trời ơi, sao anh lại nói một đường làm một nẻo như thế hả? Tâm trạng em đang tốt, không phải muốn ăn khoai nướng đâu.”
Lăng Lệ trợn tròn mắt, không cam tâm tình nguyện chết như thế này, “Tâm trạng của em đang rất tốt hả?”, trong lòng anh đây đang rầu rĩ chết lên được.
“Dạ, em suy nghĩ thông suốt rồi.” Giản Minh trêu ghẹo, “Như anh mỗi lúc rảnh rỗi đều đọc sách, cũng có mặt tốt của nó, nói năng lưu loát, có tiềm năng làm bậc thầy tinh thần.”
Lăng Lệ hình như không nhịn nổi nữa, lầm bầm trong miệng, “Bậc thầy tinh thần đều là người của tà giáo.”
Giản Minh không nghe rõ, “Cái gì?”
“Không có gì.” Tĩnh nhẫn nại của Lăng Lệ rất tốt, “Suy nghĩ thông điều gì rồi?”
“Việc hôm qua anh nói, em suy nghĩ suốt cả một đêm.”
Trong lòng của bác sĩ Lăng nhen nhóm một tia hy vọng, anh biết ngay câu trả lời muốn báo cảnh sát kia chỉ là trò đùa, cô có câu trả lời khác chăng?
“Bác sĩ Lăng, anh nói với em, cảm giác thất bại của chúng ta không phải được sinh ra từ bản thân của việc thất bại, mà là đến từ cảm giác mất mát khi chúng ta không đạt được những gì chúng ta mong muốn, chỉ cần chúng ta học cách làm thế nào để xử lý cảm giác mất mát đó, những việc khác đều có thể giải quyết được. Tối hôm qua em trằn trọc suy nghĩ mãi, cảm giác mất mát của em nằm ở chỗ nào?” Giản Minh ngước nhìn ra phía chân trời xa xăm, nói ra những suy nghĩ của mình, “Em suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra được, sự mất mát lớn nhất của em, không phải là mất đi một điều gì đó, mà luôn cho rằng em đã làm sai. Từ sau khi hôn nhân có sự thay đổi, em luôn cảm thấy rằng. Nếu như em chưa từng yêu, nếu như em chưa từng bỏ ra thứ gì, nếu như em sớm nhận ra La Thế Triết là một người như thế nào, có thể em sẽ không thất bại thảm hại như thế này. Bây giờ em nghĩ rằng, kiểu suy nghĩ này là không đúng. Cuộc đời làm gì có ‘nếu như’ và ‘sớm nhận ra’ chứ? Em rất yêu Đông Đông, cũng đã từng yêu La Thế Triết, cho dù có thể sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng đều sẽ có quyết định tương tự như thế, em mãi mãi sẽ không nói với con trai em rằng, nếu như không có con, cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn! Cho nên, em không sai, việc em cần làm là phải có trách nhiệm, chứ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của em. Hơn nữa, em cũng đã từng cư xử rất thật lòng, đã hưởng thụ ánh hào quang trong tình yêu, như thế đã rất tốt rồi. Thế giới này thay đổi liên tục, thực ra không phải bất kỳ một cặp vợ chồng nào cũng đều có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long, không nên thấy kết quả không đạt đến niềm kỳ vọng của mình, mà phủ nhận hết mọi thứ của bản thân.” Bàn tay trắng trẻo của Giản Minh nắm lấy lan can, nghiêng đầu qua nhìn Lăng Lệ, “Anh thấy có đúng như vậy không?”
Lăng Lệ vẫn chăm chú nhìn Giản Minh, vẫn chưa đến lượt anh à, vẫn còn loanh quanh mãi với cái tên La Thế Triết đó hả, đau khổ đến nỗi không còn sức lực, bây giờ đến lượt Lăng Lệ phủ nhận bản thân, nói với giọng điệu hằn học và xảo quyệt, “Giản Minh, hy vọng là anh không nói tầm bậy tầm bạ.”
Giản Minh không hiểu, “Nói tầm bậy tầm bạ?” Cô ra sức phủ nhận, “Không! Không hề tầm bậy tầm bạ chút nào, rất có ích đối với em.”
Đúng là ấm ức quá mà, Lăng Lệ quay người qua, đến lượt anh nhìn về phía chân trời xa xăm kia, khẽ lẩm bẩm một mình, “Thà rằng em hận anh ta cho xong, chứ đừng có cảm thấy không hờn không giận như thế này.”
Còn Giản Minh thì sao? Hỏi thêm một câu hỏi làm Lăng Lệ lạnh đến sống lưng, “Ủa? Có động đất sao?”
Lại còn động đất nữa chứ, muốn chuyển chủ đề cũng có cần phải gượng gạo thế không? Lăng Lệ sắp bị chọc tức đến trào máu mũi, “Giản Minh, em nói cho anh một câu trả lời dứt khoát…” Lại nhìn thấy Giản Minh vỗ vỗ vào mặt của mình, “Sao lại thế nhỉ?”
Lăng Lệ xích lại gần hơn, “Làm gì thế?”
Cả người Giản Minh lắc la lắc lư, cô vội vàng nắm chặt lấy lan can, đôi chân mày nhíu chặt lại, “Không phải, em cảm thấy hình như em bị sao đó.”
“Sao thế? Chỗ nào không khỏe à?”
Giản Minh ôm lấy ngực, “Rất chóng mặt, buồn nôn.” Cơ thể cô lại lắc lư nữa, Lăng Lệ vội vàng đỡ lấy cô, Giản Minh lắc đầu, “Tại sao trước mắt cứ tối sầm lại, cứ muốn ngã nhào ra đằng trước vậy nhỉ? Là do người em có vấn đề, hay là vì động đất nhỉ?” Nói xong, cả người cô đổ ụp xuống đất.
Bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Lăng Lệ có thể khẳng định không phải động đất, không nói gì thêm, vội vàng ôm lấy Giản Minh chạy vào phía hành lang, cất tiếng gọi, giọng nói cao vút, “Vượng Mẫn, Vượng Mẫn, chuẩn bị glucose…”
Giản Minh cảm thấy cơ thể của mình nặng như một khối chì, muốn cử động một chút cũng không được, cô cuộn người trong lòng Lăng Lệ, cố gắng duy trì ý thức của mình, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, thình thịch thình thịch, từng nhịp từng nhịp, ổn định, vững vàng, mạnh mẽ, giống như một bức tường cao – giống như một bức tường được xây rất vững chắc, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, đứng sừng sững, chứa sẵn năng lượng để vượt qua thời gian, Giản Minh rất muốn cứ nằm tựa vào anh như thế này, cũng không cần phải tỉnh lại làm gì. Kết quả một mũi kim đâm vào đầu ngón tay đau buốt đã làm cô tỉnh lại, cô đã nằm trên chiếc giường bệnh trong phòng y tá, Lăng Lệ chăm chú nhìn vào các con số hiện thị kết quả đo đường huyết trên màn hình, xót xa, “Thế là thế nào? Sao lại gần với chỉ sỗ bị sốc thế này?” Hỏi Giản Minh, “Buổi trưa đã ăn cơm chưa?”
Giản Minh đáp lời vô cùng khó khăn, “Ăn rồi.” Tiếp ngay sau đó thêm một mũi kim vào mu bàn tay, truyền nước đường. Nhưng Giản Minh cảm thấy chỉ một cơn đau này thôi cũng làm cho cô cảm thấy nôn nao trong người hơn, không chịu được túm lấy vạt áo của Lăng Lệ, “Em thấy rất khó chịu trong người.”
”Sẽ nhanh khỏi thôi.” Y tá an ủi cô, đưa cho cô một ly glucose, “Nào, chị mau uống hết đi.”
Giản Minh cố gắng lấy hết sức nâng phần cơ thể phía trên dậy, chỉ uống một ngụm, liền nôn ra lại, vừa ho vừa chúi người ngã về phía trước, có điều cô không rơi xuống giường, mà là rơi vào trong vòng tay của Lăng Lệ, anh đỡ cô dậy tựa vào lòng anh, đưa cốc nước đến bên môi cô, “Nào, uống thêm một chút.”
Trên trán Giản Minh rịn ra một lớp mồ hôi lanh, giống như sắp chết đến nơi, từ chối, “Khó uống quá, rất buồn nôn, bác sĩ Lăng, em có thể không uống được không?”
”Không được, em ngoan một chút nào.” Bác sĩ gần như năn nỉ, “Nghe lời một chút có được không? Uống thêm hai ngụm nữa thôi.”
Giản Minh thực sự nể mặt Lăng Lệ, cố gắng uống hết nửa cốc. Lăng Lệ xin y tá một cái khăn trắng đã diệt khuẩn, dịu dàng, tỉ mỉ lau mồ hôi trên mặt cô, trên trán cô, cả phòng y tá im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng Lăng Lệ hỏi, “Lượng đường trước khi ăn là bao nhiêu?”
Y tá báo cho anh một con số, bổ sung thêm một câu, “Trước khi ăn trưa không lâu, cô ấy có bị hạ đường huyết một lần, đã bảo cô ấy về ăn bổ sung thêm.”
Giọng điệu Lăng Lệ tức giận, “Buổi sáng hạ đường huyết, trước khi ăn đường huyết cũng không cao, tại sao không nói một tiếng? Còn dám thêm thuốc cho cô ấy trước bữa ăn nữa?”
Y tá giọng lí nhí, “Lần hạ đường huyết sáng nay quên ghi chép vào.”
Lăng Lệ không nói gì thêm, Giản Minh nghe thấy tiếng thở giận dữ thoát ra từ mũi của anh.
Dìu Giản Minh nằm xuống, Lăng Lệ chỉ quẳng lại một câu nói, “Vượng Mẫn, em xem giải quyết thế nào thì giải quyết đi.”
Vượng Mẫn im lặng trong vòng hai giây, đáp lời, “Sáng nay khi bệnh nhân giường 106, không phải, giường ba sáu đến kiểm tra hạ đường huyết, bác sĩ Mễ có ở đây ạ.”
Giữa phòng trực ban của bác sĩ và phòng y tá, chỉ cần muốn cãi nhau sẽ có thể cãi nhau suốt ngày, ví dụ như viết y lệnh không kịp thời, hoặc là có y lệnh rồi nhưng lại không đăng ký, hoặc lại là nếu phải xuống địa ngục thì phải đi cùng nhau, đừng hòng nghĩ rằng đưa mình ra khỏi dánh sách là xong gì gì đó. Lăng Lệ nói với Vượng Mẫn, “Thế này đi, em xem phải giải quyết chuyện của em như thế nào thì cứ làm như thế ấy, tôi làm theo cách của tôi.” Không có ai lên tiếng nữa, Lăng Lệ ngồi xuống, mở quyển theo dõi bệnh tình của Giản Minh ra, lấy bình Insulin của cô ra, đổi thuốc tiêm, chỉ định lại liều lượng sử dụng, dùng sức ký tên vào đó, thả mạnh bút xuống. Bước đến trước giường hỏi Giản Minh, “Bây giờ thế nào rồi?”
”Đỡ hơn một chút rồi.” Giản Minh đáp lời. Cảm giác nôn nao bớt đi nhiều, nhưng cảm giác hoảng sợ vẫn lẩn quẩn trong cơ thể cô.
“Anh đưa em về phòng bệnh”, Lăng Lệ dìu Giản Minh đứng dậy, một tay đỡ bình truyền, một tay ôm lấy cô. Bây giờ tâm trạng của Lăng Lệ không khác gì với người nhà của bệnh nhân, người anh để tâm mà người khác lại chẳng để ý, chẳng coi trọng, không biết phải tức giận như thế nào đây.
Giản Minh cất bước đi rất khó khăn, cảm giác cơ thể nặng như chì nhiều lúc làm cô muốn ngã gục. Đi qua hành lang với vô số người bệnh, chào hỏi những người bệnh cô quen biết, còn phải chống đỡ với không biết bao nhiêu anh mắt kinh ngạc của mọi người, cô này cũng dữ quá ha, đích thân phó chủ nhiệm Lăng dìu cô về phòng bệnh. Trong lòng Giản Minh vô cùng sợ hãi, thở dài một hơi.
“Vẫn thấy khó chịu à?”, Lăng Lệ căng thẳng.
“Không.” Giản Minh thẳng thắn, “Không phải của mình, cứ lấy về cho bằng được, thể nào cũng bị báo ứng.”
Thái độ của Lăng Lệ như đang nói, anh không hiểu ý cô.
“Giường bệnh đó không phải của em, em cứ chiếm lấy, cho nên tự nhiên lại bị hạ đường huyết. Mà hôm nay em có quên ăn cơm đâu chứ.”
“Truyền Insulin vào cần phải có một thời gian thích nghi, em bị hạ đường huyết, có thể thấy rằng em ngày càng mẫn cảm với Insulin, đây là một việc tốt.” Lăng Lệ giải thích, “Có điều khi xảy ra tình trạng hạ đường huyết phải điều chỉnh liều lượng sử dụng ngay lập tức, mỗi ngày bọn anh đều phải theo dõi sát sao sự thay đổi của đường huyết, là chính vì điều đó. Sao có thể nói em bị báo ứng được chứ?”
“Sáng nay khi em đi thử đường huyết, mấy cô y tá đều đang trò chuyện với nhau về giường bệnh, ra sức đoán xem người đỡ đầu cho em là nhân vật nào, lại còn chuyện tại sao anh phá lệ. Đúng lúc đó em bước vào, đoán rằng mấy cô đó không kịp chuẩn bị, sợ quá, cho nên quên mất ghi chép lại.” Giản Minh khổ sở cười, “Nếu như ông trời có mắt, hình như cũng chẳng có gì để giải thích.”
Lăng Lệ cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, “Đừng đoán mò nữa, nếu như bị báo ứng, anh sẽ đỡ dùm cho em.”
“Em vẫn hy vọng rằng, việc của em cứ để em tự giải quyết lấy.” Giản Minh không nhìn qua Lăng Lệ, giọng nói vừa xa cách, vừa như đang cố gắng nhẫn nhịn, “Anh đừng nổi nóng với mấy cô y tá, trong công việc phải phối hợp nhịp nhàng với nhau mới được.”
Trong lòng Lăng Lệ ngổn ngang trăm ngàn mối suy nghĩ, hàng ngàn hàng vạn lời nói đó lại không thể nào tâm sự được, chỉ có thể nói, “Không liên quan gì đến em, bất luận nguyên nhân gì, trong công việc không nên để xảy ra sai sót.” Móc bình thuốc lên, dìu Giản Minh nằm lên giường, anh ngồi xuống ghế, cầm lấy bàn tay thả lỏng xuống bên mép giường của Giản Minh, giữ chặt trong lòng bàn tay..” Ý định rút bàn tay ra của Giản Minh, không phải anh không biết, trong lòng dấy lên nỗi oán hận, ngày hôm qua ngồi ở cầu thang đã không thèm vịn tay anh đứng dậy, anh có thể chấp nhận được, nhưng anh đã gửi tin nhắn như thế cho cô, mà cô còn né tránh, có phải cô không có tình cảm gì với anh không? Thôi bỏ qua, bỏ qua. Anh cố gắng để bắt mạch cho cô, nâng cánh tay lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào kim giây của đồng hồ đeo tay, đếm nhịp tim của cô.
Chỉ có vào những giây phút này, những khi anh tập trung tinh thần vào nơi khác, Giản Minh mới dám yên tâm quan sát anh thật kĩ. Biết rằng bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà con người đang ngồi trước mặt cô đây thực sự làm trái tim cô thổn thức, những tháng ngày như rớt xuống vũng bùn, vô cùng thể thảm như vây, chỉ có anh chịu khó tán dương cô, động viên cô, yêu thương cô. Đáng nhẽ phải tự ru ngủ mình như thế này, đây chẳng qua là lòng tốt của bác sĩ đối với bệnh nhân, nếu không một ngày nào đó vượt rào, vướng vào sợi dây tình ái, tình cảm dây dưa, sợ rằng sẽ gây ra họa lớn. Đang trong dòng suy nghĩ thì ánh mắt của bác sĩ, từ kim giây dời sang đây, chạm vào ánh mắt của cô.
Đều không phải đang ở lứa tuổi nhi đồng không hiểu chuyện nữa, đều đã biết tình yêu là cái gì, đều đã biết ánh mắt một người đàn ông hoặc một người phụ nữ nhìn người ta như thế, có nghĩa là gì, đặc biệt là đầu ngón tay của Lăng Lệ cảm nhận được, mạch của Giản Minh đang đập nhanh hơn, anh có thể tưởng tượng được rằng, trái tim nằm ở phái bên trái phần trên cơ thể này đang nhảy nhót theo vũ điệu gì, thậm chí, Lăng Lệ tin tưởng rằng, tế bào thần kinh ở não trung gian của họ đã bị kích thích, dòng điện sinh học đang phóng với tốc độ 400 km một giờ, chất phenylethylamine[1] lan tỏa ra khắp cơ thể, giống như ai đang đánh đàn ting ting tang tang, biết làm sao được, người anh để ý lại là Giản Minh.
[1] Một chất kích thích tâm lý giúp bạn có cảm giác thăng hoa cực nhanh.
Giản Minh thều thào một câu, “Truyền đường đúng là mất hứng quá.”
“Cái gì?”, giọng nói dịu dàng của Lăng Lệ làm người ta muốn say, ngón tay của anh đang bắt mạch cho Giản Minh dời đến đầu ngón tay của cô, ngỡ rằng trong câu nói này chứa đựng những lời yêu thương ngọt ngào hoặc một chân lý huyền diệu nào đó, nhưng người nằm giường bệnh 37 cùng phòng với Giản Minh, là một bậc tiền bối cách mạng vô cùng phong độ, nêu ra một chân lý trái ngược hoàn toàn với khái niệm của anh, “Khó khăn lắm mới có một lần hạ đường huyết, còn không mau ăn chút gì ngon ngon đi? Truyền nước đường, mất hết cả hứng.” Chưa nói xong, “rột roạt” vội vàng mở túi giấy ra, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, hạt dẻ rang với hoa hồi và đường. Ánh mặt của Giản Minh chợt sáng lên, không nói không rằng, đầu ngón tay của cô chạy trốn khỏi lòng bàn tay Lăng Lệ, hướng về hạt dẻ rang đường.
Giường số 37 xúi bậy, “Những lúc như thế này, đáng nhẽ dứt khoát cho luôn chút sô-cô-la.”
Lăng Lệ nhận ra rằng, mọi người đang hùa vào nhau để bắt nạt người khác, hỏi, “Có phải mọi người chẳng xem tôi ra gì phải không?”
Lần này, đến lượt bệnh nhân nằm ở giường số 38, bị tiểu đường và cao huyết áp mà còn muốn có con cũng hùa theo, bỏ phiếu biểu quyết, “Chúng tôi có một yêu cầu, những khi bị hạ đường huyết, nên truyền thuốc mùi sô-cô-la.”
Lăng Lệ tạm thời dập tắt ngọn lửa trong tim, đoán rằng hôm nay anh ở lại chỗ của Giản Minh đây, sẽ không có được câu trả lời mà anh muốn, nên đứng dậy đùa một câu, “Được rồi, để tôi giúp mọi người làm bản báo cáo gửi lên bệnh viện, lần sau nếu mọi người bị hạ đường huyết, chúng tôi sẽ truyền nước mùi sô-cô-la…” Khi quyết định rút khỏi phòng bệnh, anh nhìn thấy Giản Minh đang chăm chú chọn hạt dẻ.
Vẫn dãy hành lang ồn ào đó, một ông bố đang dạy dỗ cô con gái vừa mới bước vào lứa tuổi hoa mộng đã bị tiểu đường, cô bé đó không biết trời cao đất dày, kiềm chế cái miệng không nổi, bữa sáng giấu cha già, ăn luôn ba cái bánh rán, lượng đường tăng vọt lên, trước mặt mọi người, cô bé đó bị mắng đến nỗi sắp khóc đến nơi. Lăng Lệ xốc lại tinh thần, bước qua khuyên bảo, “Được rồi được rồi, đừng nổi nóng nữa, tại vì chúng ta giáo dục chưa tới nơi tới chốn, chẳng ai muốn bị bệnh mãn tính cả, nhưng mà sống chính là một kiểu tu hành, không ai biết trước được lúc nào bản thân mình phải đối mặt với thử thách…”
Giản Minh ăn một hạt dẻ, nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe bác sĩ Lăng thao thao bất tuyệt ở ngoài hành lang… Không phải, là đang phun châu nhả ngọc thì đúng hơn…
“Có thể đối với một số người, thử thách đến quá sớm. Nhưng mà điều này không phải hoàn toàn không có mặt tốt của nó, bởi vì điều này chứng tỏ rằng, mình biết được làm thế nào để đối phó với bệnh tật sớm hơn người khác, sống chung với nó. Nếu như chúng ta không thể trốn thoát khỏi bệnh mãn tính, thay vì thù địch với nó, ôm mối hận với nó, chi bằng đi tìm hiểu nó, đối xử tốt với nó, cuối cùng sẽ phát hiện ra, có thể nó sẽ trung thành hơn những người bạn, những người thân trong gia đình của mình, nó sẽ không bao giờ phản bội, sẽ không chê bai, sẽ không vứt bỏ, sẽ không nghiêm khắc thúc giục chúng ta, làm cho ý chí của chúng ta không bao giờ sa sút, không suy sụp tinh thần, không tùy tiện buông tay, làm bạn với bệnh tật thì cả cuộc đời này sẽ có nhiều việc có thể làm, ít khi cảm thấy cô đơn. Cho nên, từ nay về sau, trong cuộc sống của chúng ta, phải không ngừng cố gắng, sống chung hòa bình với nó, sống nương tựa vào nhau. Yên tâm đi, sẽ có người giúp đỡ chúng ta, trước khi tìm hiểu về bệnh tật, hãy đi tìm hiểu về cơ thể của chúng ta trước đã. Nói một cách dễ hiểu, trong nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cơ thể của chúng ta bị héo mòn, xét cho cùng là bởi vì không có đủ dưỡng khí, mà không có đủ dưỡng khí là bởi vì không có đủ huyết sắc tố, chính là một loại protein chứa dưỡng khí, khi lượng đường trong người chúng ta quá cao…”
Làm bạn với bệnh tật, nương tựa vào nhau, Giản Minh cảm thán, một bác sĩ cần có tấm lòng như thế nào, mới có thể nói ra được câu nói như thế? Vốn nghĩ rằng, con người khi sống đến một độ tuổi nhất định nào đó, sẽ mất đi tình cảm đó, ai có thể đảm bảo được tình cảm đó mãi mãi không bao giờ thay đổi? Hay là Lăng Lệ làm được? Nhẹ nhàng, khoan dung, sủng ái, sinh động, ấm áp, tiếp xúc với anh, giống như tiếp xúc với ánh mặt trời giữa trưa mùa đông trên tòa nhà này… Giản Minh đi vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng, bên tai vọng đến nhịp tim của ai? Thình thịch, thình thịch…
Sau đó, Giản Minh bị y tá gọi dậy, cô ấy lấy bình Insulin to như chiếc máy nhắn tin BP đang mắc trên người cô ta, đối mắt cô y tá đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc xong, Giản Minh cảm thấy trong lòng ngổn ngang, “Xin lỗi, làm phiền cho các cô quá.”
Y tá lắc lắc đầu, “Đừng nói như thế, chị có làm gì sai đâu, chủ yếu chị không sao là tốt rồi.”
Giản Minh rất đau khổ. Trong tình tình này mời anh đi ăn cơm chẳng an toàn chút nào, hay tránh được thì cứ tránh nhỉ? Tìm đại một cái cớ nào đó để từ chối cho xong chuyện.
Sự đau khổ của Giản Minh lại có thể làm bản thân cô thức tỉnh, đều tại mình cả, tại cô không chịu đựng nổi, kể hết tâm sự trong lòng cho Lăng Lệ nghe, không biết có phải vì thế đã làm cho Lăng Lệ hiểu lầm, làm cho mọi việc cứ rối tinh hết cả lên thế này? Với tâm trạng ngổn ngang như thế, cô cảm thấy không thể ở trong bệnh viện được nữa, chỉ cần không có việc gì, cô lại trốn ra ngoài bệnh viện đi lang thang. Sáng sớm hôm nay, cô đến công viên đi dạo, đã lâu rồi cô không vào công viên, những con đường ngoằn nghoèo, rẽ ngang rẽ dọc trong công viên làm cô bị lạc đường, tìm một lúc lâu mới thấy đường ra, bắt xe quay về bệnh viện, thời gian thăm bệnh sắp kết thúc rồi. Cô vội vàng thay quần áo của bệnh viện, thở hồng hộc chạy về phòng bệnh, đúng lúc gặp Lăng Lệ ở phòng bệnh đối diện đi ra, hỏi ngay một câu, “Lại tắt máy à?”
Giản Minh lấy điện thoại ra xem, “Hết pin rồi.”
Khuôn mặt Lăng Lệ hiện rõ sự bất lực, chỉ vào phòng bệnh, Giản Minh ngoan ngoãn đi vào đó, ngồi xuống mép giường, Lăng Lệ đàng hoàng đĩnh đạc, đúng giọng điệu trong công việc, trước tiên khen Giản Minh khống chế lượng đường rất tốt, lại hỏi thêm Giản Minh còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Giản Minh suy nghĩ, dù sao cũng sắp được ra viện rồi, sau này cô khó quay trở lại đây một cách thoải mái được, có gì không khỏe phải hỏi ngay, liền nói, cô phát hiện ra đùi cô bị phù nề, Lăng Lệ yêu cầu, “Để tôi kiểm tra một chút.”
Giản Minh đưa một chân lên giường, xắn quần lên cho bác sĩ kiểm tra, giải thích một chút, “Trước đây cũng bị phù nề như vây, nhưng bởi vì ngày đó công việc quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe lại nhanh chóng hồi phục bình thường, mấy ngày hôm nay rồi, em có làm việc gì mệt nhọc đâu, có thể vì nguyên nhân gì đây nhỉ?”
Lăng Lệ dùng ngón tay ấn hai cái vào phần chân dưới của cô để quan sát, kết luận, “Khi truyền Insulin, sẽ xuất hiện hiện tượng phù nề ở phần dưới chân, nếu như không yên tâm, làm thêm một xét nghiệm kiểm tra xem.”
Mễ Lợi nhắc nhở, “Khi nhập viện đã cho xét nghiệm protein trong nước tiểu rồi ạ, bình thường.”
Lăng Lệ hỏi Giản Minh, “Nếu như em lo lắng, làm thêm một lần xét nghiệm, có làm cho em yên tâm hơn không?”
Giản Minh đáp lời, “Em tin tưởng vào tay nghề chẩn đoán của anh.”
Một nụ cười xuất hiện bên khóe môi Lăng Lệ, “Thế thì chúng ta không xét nghiệm nữa.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian